Bạch Ngọc Lan vừa trầm mặc vừa suy ngẫm, miệng vẫn không ngừng hút từng ngụm từng ngụm thuốc lá. Khuôn mặt yên lặng bình thản bên dưới mớ tóc đen phủ lòa xòa cũng không có bởi vì câu hỏi bất ngờ của Lan Hiểu Long mà phát sinh biến hóa gì. Hắn nhỏ nhẹ cất giọng nói ôn nhu quen thuộc của mình:
- Bộ Quốc Phòng ban đầu cấp nhiệm vụ xuống cho Tiểu đội 7, chính là chỉ có thời gian ba ngày tiến hành chuẩn bị. Ông chủ nhỏ đã gọi một cú điện thoại thẳng đến Đại viện Tây Sơn, sau khi phẫn nộ mắng chửi một trận xong, liền một phen đem ba ngày biến thành mười ngày. Bộ Quốc Phòng đã cấp cho hắn mặt mũi như vậy, tôi đâm gã kia một dao, cũng là muốn cấp cho sự liều mạng cùng với mặt mũi để đổi lấy mười ngày thời gian càng trở nên có hiệu suất hơn một chút. Đám con cháu của mấy đại nhân vật này, nếu như ở dưới tay của ông chủ mà chết quá nhiều, cho dù là vị lão gia tử ở Phí Thành hay là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng có muốn che chở cho hắn, cũng sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề.
Lan Hiểu Long trầm mặc nhìn hắn, tiếp tục chấp nhất với vấn đề trước đây:
- Cậu vì cái gì lại muốn bán mạng thay cho hắn chứ?
Bạch Ngọc Lan đem tàn thuốc nhẹ nhàng dụi dụi lên trên tường, để lại một tia dấu vết màu đen thật đậm trên đó, tàn lửa bắn ra, phát ra một tia nhiệt khí cháy đen trong không trung.
- Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148551/quyen-3-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.