Không có ai có thể dùng thân thể mình để mà chống cự lại với viên đạn. Quân Thần Lý Thất Phu cũng không thể nào, nhưng mà vị lão gia tử không khác nào thiên thần kia có thể tránh thoát được viên đạn bắn tới hay sao? Bản thân Hứa Nhạc từ trong khói mù kia lao ra, cũng không có thời gian dư thừa để mà đi tự hỏi cái vấn đề này.
Chiếc giày quân dụng đạp mạnh lên trên mặt đất, lao thẳng xuống cái dốc kia. Hắn cũng biết rất rõ ràng, cái gọi là tránh thoát viên đạn, kỳ thật chính là né tránh khỏi hướng bắn mà địch nhân đã canh chuẩn, cánh tay bóp cò, viên đạn bay ra, sau đó dùng tốc độ cực cao né tránh trong phạm vi gần hoặc cự ly xa, làm thành một động tác né tránh khỏi lực sát thương mạnh mẽ kia…
Từ mặt lý luận đó mà nói, một cái nhắm bắn đó là một phần ngàn giây, hơn nữa còn là một khoảng thời gian không đầy một khắc nhắm mở mắt. Những quân nhân chuyên nghiệp khi nhắm nổ súng thời gian có thể nói là ít đến mức có thể nói là không cần phải kể đến. Giống chi trên chiến trường chính là thường xuyên không cần phải nhắm bắn, chỉ cần bắn đại mà thôi. Giống như năm tên binh lính Đế Quốc lúc này đang tiến hành bắn tỉa tại khu vực sườn núi phía Tây con dốc kia.
Cho nên cho dù động tác lao ra khỏi công sự kia của Hứa Nhạc mặc dù nhanh như một con báo lao ra, lại vẫn như cũ khiến cho bản thân mình lâm vào một sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148562/quyen-3-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.