Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sao, cái gã nam nhân có cặp mắt hí nằm trên giường bệnh E kia, bởi vì nguyên nhân của cái vụ scandal cùng với cô thiếu nữ thần tượng quốc dân Liên Bang, nên liền biến thành một truyền kỳ, được hầu như tất cả những sĩ quân quân y đặc biệt chiếu cố, cái gã Trung Tá Hứa Nhạc kia, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.
Lúc này bên ngoài doanh trại đã là bóng đêm bao phủ khắp nơi. Trên chiếc giường bệnh cô đơn, Hứa Nhạc mở to hai mắt, lúc đầu hơi có chút ngơ ngẩn, trong khoảnh khắc sau đó liền thanh tỉnh lại, tỉnh táo vô cùng. Cặp mắt hắn chợt lóe lên một cái, cúi đầu liếc mắt nhìn dọc một chút toàn bộ thân thể mình, phát hiện trên cơ thể mình cũng không có bởi vì một lần nổ mạnh cuối cùng mà trở nên thiếu khuyết chỗ nào, tảng đá nặng nề trong lòng cũng nhất thời lộp bộp rơi xuống.
Bởi vậy, cho nên hắn mới cảm thấy may mắn, vui sướng mà nhe răng ra cười. Hai hàm răng chỉnh tề mà vô cùng trong sáng lóe ra, nụ cười vẫn như cũ trong vắt trắng tinh, không hề mang theo một tia sinh tử tiêu điều trên chiến trường hoặc là một chút tâm tình phức tạp nào.
Thoáng thu liễm lại cặp mày có chút đờ đẫn của mình, Hứa Nhạc liếc mắt nhìn đồng hồ, xác nhận một chút thời gian, sau đó bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía xung quanh, chỉ thấy bản thân mình đang nằm trong một khu bệnh xá có chút hỗn độn. Không gian một mảnh im lặng, không có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148566/quyen-3-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.