Bên trong luồng khói thuốc lượn lờ, Hứa Nhạc nheo chặt cặp mắt, dùng sức mím chặt điếu thuốc lá trên cặp môi của mình, hàm hồ không nói nên lời, nhưng lại đặc biệt mạnh mẽ nói:
- Đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không giống như mấy tên gia hỏa này, chạy đi diễn trò trước màn hình TV như thế này đâu… Cái này là chuyện gì đây cơ chứ? Còn có cái tên gia hỏa Tiêu Thập Tam Lâu kia nữa, có phải đầu óc có vấn đề gì rồi không? Đứng trước cả toàn thể Liên Bang mà kêu gào lên tôi muốn làm Nguyên Soái?
Bên trong căn phòng có chút tăm tối, màn hình TV lúc này đang phát ra cảnh kết thúc của thiên phóng sự trực tiếp gần đây đang được ủng hộ nhiệt liệt khắp cả Liên Bang của Kênh tin tức Đài truyền hình Liên Bang. Cái thân ảnh nhìn có chút quen mắt đang đứng giữa bóng trời chiều kia, khiến cho hai má của Hứa Nhạc có cảm giác nóng đỏ lên. Hắn cũng không rõ cái gã quay phim kia làm thế nào có thể biến cái thân ảnh ngẩn người lúc đó của chính mình trở thành một loại cảm giác tiêu điều tang thương đến như vậy, trong lòng cũng có chút tức giận đối với cách thiết kế màn ảnh giả mạo cô độc, bắt chước tuyệt vọng kia…
Hùng Lâm Tuyền hả miệng ra cười ha ha, bưng cái ly trà đặc làm bằng plastic đặc chế trước mặt lên uống một hớp to, bởi vì vừa cười vừa uống nên bị sặc mấy cái, vừa ho sặc sụa, vừa bấm cái điều khiển từ xa chuyển vài kênh truyền hình liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148572/quyen-3-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.