Bên trong cái hàng lang u ám đã bị bụi mù bao phủ khắp nơi trong tòa đại lâu, đám đội viên của Tiểu đội 7 cùng với Tiểu đội quân nhân đặc chủng của Tây Lâm bắt tay từ biệt, thế nhưng cũng không có thật sự rời đi. Tuy rằng Bạch Ngọc Lan cầm trong tay văn kiện thông hàng đặc biệt do đích thân nhà chính của Chung Gia Tây Lâm phê duyệt, nhưng ở trong một khu thành thị vô cùng náo nhiệt như thế này lại gây chuyện như thế, dùng súng đạn bắn thành một mảnh hỗn độn khủng khiếp, cường hãn giết người… cũng không thể cứ như vậy mà rời đi cho được. Bọn họ vẫn còn cần phương diện Tây Lâm xác nhận tin tức.
Gã quân nhân Tiểu đội trưởng Tiểu đội đặc chủng Quân khu Tây Lâm kia nhìn thấy đám đội viên của Tiểu đội 7 bình tĩnh đứng đó, nhịn không được lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi một tia cảm xúc khiếp sợ kia trong lòng mình, đi đến bên cạnh chiếc xe quân dụng, hướng về phía vị thượng cấp cao nhất của mình đang ngồi trong chiếc xe quân dụng kia tiến hành báo cáo tình huống cụ thể lần hành động này.
Gã quân nhân sĩ quan cáo cấp nhất của Đại đội đặc chủng Tây Lâm, Thượng Tá Lai Khắc vẻ mặt không một chút biểu tình, ngồi bên trong chiếc xe quân dụng, chỉ là nghe đến hai cái tên của Hứa Nhạc cùng với Tiểu đội 7, cặp mày khẽ nhăn tít lại.
o0o
Ngay tại thời điểm khoảng mười phút trước đó, Hứa Nhạc, trên người mặc bộ quân trang không có quân hàm, dưới ánh hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148644/quyen-3-chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.