Đối mặt với một hồi đại sự có thể sẽ phát sinh trong tương lai, đối mặt với ý chí tập thể trên từ các chín khách, dưới đến dân chúng Liên Bang, đối mặt với dòng thủy triều lịch sử cường hãn mưu đồ muốn cuốn trôi mình đi, một bị Gia chủ của một gia tộc thế gia đã lạc hậu với yêu cầu của thời đại như thế, lại có thể biểu hiện ra an nhiên tự tại, vô cùng khiêu khích mà nói ra một câu nói: ‘ta thật chờ mong’ bốn chữ như thế này, có vẻ như vô cùng dũng mãnh mà tiêu sái.
Hứa Nhạc từng gặp qua rất nhiều những nhân vật đã từng làm ra những việc kiêu ngạo vô cùng, khí chất tiêu sái siêu tuyệt, ví dụ như là cái gã Lâm Bán Sơn, đứa con phá gia chi tử, bỏ nhà ra đi, đanh đá chua ngoa, lăn lộn mấy năm mà đánh hạ ra được một mảnh giang hồ, ví dụ như là cái vị phu nhân ẩn mình phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu nhưng lại có thể phất tay gây ra phong vân trong cả Liên Bang, ví dụ như vị Phong đại thúc, không hiện thanh danh, thế nhưng lại dám cứng rắn đối kháng đến chết với Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương Liên Bang kia… nhưng mà sau khi hắn nghe xong câu nói bốn chữ kia, trong lòng hắn vẫn như cũ bị dọa cho chấn động mạnh một trận…
Ngữ khí nói chuyện của vị Lão đầu hổ Tây Lâm này vô cùng bình thản, tuyệt đối không chút kiêu ngạo nào, ngược lại hết sức hờ hững, không hề có một chút xíu nào thể hiện một nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148650/quyen-3-chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.