Băng tuyết bên cạnh hai người không ngừng tuôn rơi xuống mãnh liệt, đổ thẳng lên mặt của hai người cùng với thân thể hai người, có chút đau nhức. Tốc độ trượt xuống càng lúc càng nhanh, rất có cảm giác kinh tâm động phách. May mắn là tốc độ trượt xuống cũng không quá lâu, hai chân của Hứa Nhạc liền chạm đến mặt đất, phát ra một thanh âm trầm đục.
Cái tuyết động này cũng không phải là quá sâu, thế nhưng hai chân của Hứa Nhạc vẫn như cũ là một trận tê liệt mạnh mẽ, thoáng quỵ xuống một chút. Nhưng mà hai cánh tay của hắn vẫn như cũ đang ôm chặt Thương Thu cũng không có buông ra. Hai người cũng đều cực kỳ bình tĩnh, nhất là Thương Thu, trên đường rơi thẳng xuống dưới này, cũng không hề phát ra bất cứ tiếng thét nào cả, chỉ là hai cánh tay đang ôm lấy cổ của Hứa Nhạc thì có vẻ hơi siết chặt một chút mà thôi.
Cặp mày Hứa Nhạc thoáng nhăn lại, có chút gian nan cố đứng thẳng thân thể lên một chút, đem Thương Thu thả xuống để cô ta tự đứng dậy, cảnh giác liếc mắt nhìn hoàn cảnh tối đen bốn phía xung quanh. Mãi đến khi xác nhận không có bất cứ nguy hiểm gì tồn tại, lúc này mới từ trong cái túi bên hông hắn lấy ra một cây gậy phát quang quân dụng lớn, rắc một tiếng vặn gãy cây bảo hộ bên trong.
Quang mang nhàn nhạt trong khoảnh khắc chiếu sáng bốn phía xung quanh cái động tối đen, từ trên một cái chắn giảm tốc bằng xi măng gắn trên bức vách bên cạnh, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148673/quyen-3-chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.