- Hoàn thành!
Thương Thu nhìn về phía những đường cong biểu đồng thể hiện ra trên màn hình của máy tính xách tay trước mặt mình, trên khuôn mặt tiều tụy chợt toát ra một nụ cười vô cùng thoải mái. Gần hơn ba mươi tiếng đồng hồ làm việc cường độ cao liên tục không ngủ, khiến cho thân thể của nàng cũng đã mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng mà giờ phút này tựa hồ như tinh thần của cô nàng chợt khôi phục lại được một chút, khiến cho thanh âm của cô nàng vang lên vô cùng trong trẻo.
Nghe được thanh âm của nàng, tất cả mọi người bên trong doanh trại nhất thời bộc phát ra một trận thanh âm hoan hô vô cùng náo nhiệt, bao nhiêu áp lực tựa hồ như cũng bay biến đi hết cả. Tất cả mọi người trong hơn ba mươi tiếng đồng hồ bận rộn sửa chữa hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa này, hiện tại cũng đều dùng sức nắm chặt nắm tay, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác thành tựu vô cùng nồng đậm.
Hứa Nhạc đem những thanh công cụ sửa chữa linh tinh quẳng hết cả vào cái chuỗi công cụ đang đeo đầy sau thắt lưng, tùy tiện để mấy cái công cụ kim loại này giống như những thanh chuông gió bình thường va đập leng keng, đập cả vào mông của mình, nở nụ cười nói:
- Dùng hệ thống thu thập sóng ngắn phát xạ, không thể ngờ nổi… khụ khụ… thật sự cũng có thể dùng được.
Tiếng ho khan kịch liệt khiến cho hắn phải co gập cả người xuống, dùng bàn tay thô chắc dùng sức che mạnh miệng mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148697/quyen-3-chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.