- Ngày hôm nay Hứa Nhạc mang theo đám bộ đội của hắn, ở giữa ban ngày ban mặt mạnh mẽ quyết đoán làm ra một loại chuyện tình như thế này, chính là muốn cảnh cáo đám lão nhân có thói quen trốn tránh bên trong bóng râm mà khống chế hết thảy mọi thứ bên trong Liên Bang rằng: không được chọc đến ta!
- Cái loại bày tỏ thái độ này có lẽ không có bất cứ hương vị gì cả. Nhưng mà súng ống cùng với thực lực bản thân mới chính là lực lượng thật sự. Hiện tại tên gia hỏa này ít nhất có thể bất cứ lúc nào cũng lôi ra hai cái Doanh đoàn. Những người bên trong hai cái Doanh đoàn này cũng đều là những kẻ tử trung cả. Cái loại tử trung này ai nấy cũng đều hoàn toàn có thể vì hắn mà vi phạm kỷ luật quân đội cùng với pháp luật Liên Bang. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ vẫn còn một con bài chưa có lật, vẫn chưa phô bày ra ngoài… Đổi lại là bản thân tôi năm xưa, có lẽ cũng sẽ thử điên cuồng một trận giống như hắn vậy.
Lâm Bán Sơn từ trong chiếc áo khoác màu xám của mình lấy ra một điếu thuốc lá đặc chế dài hơn bình thường, bật lửa châm, hút mạnh một ngụm, lạnh nhạt cười nói:
- Năm xưa chúng ta trên chiếu tàu hỏa cao tốc Cao Thiết giữa đường xuống xe, đã từng đánh giá hắn là một gã thanh niên tuổi trẻ nhưng rất điên cuồng. Hôm nay xem ra, bản thân hắn rốt cuộc cũng đã có một chút cái loại hương vị của người bình thường, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148730/quyen-3-chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.