Cây đào nở ra nhiều nụ hoa xinh đẹp, thời gian trôi qua, sẽ kết lại thành từng đóa hoa lớn, sau khi hương thơm tàn rụng, liền rơi xuống, thối rữa kết thành chướng khí, gọi là đào chướng. Tầng đào chướng thơm nồng khiến cho chúng sinh say mê lúy túy phải tỉnh lại, khi tỉnh lại chẳng qua đó chỉ là một chữ ‘chết’.
Bên trong khoang điều khiển có chút oi bức cùng với u ám, sau khi Hứa Nhạc nghe được hai chữ ‘Đào chướng’ xong, trong đầu nhất thời nhớ lại một bài văn cũ mà hắn từng đọc được trong thư viện Đại học Công lập tại Hà Tây Châu trên Đại khu Đông Lâm năm xưa.
Một hồi ký ức nhỏ nhoi này cũng không chiếm quá nhiều sức chú ý của hắn. Điều khiến cho hắn càng giật mình hơn chính là đối phương không ngờ lại có thể phát âm ngôn ngữ của Liên Bang tiêu chuẩn đến như thế. Còn có chuyện đối phương có thể biểu hiện ra được sự bình tĩnh sâu sắc đến mức hờ hững vô cùng như thế này.
Những tiếng nổ mạnh bên trên con đường thông đạo kia vẫn còn tiếp tục kéo dài, thỉnh thoảng lại còn những thanh âm gầm rú kịch liệt truyền đến, khiến cho mặt đất không ngừng run rẩy. Những ánh lửa cùng với những luồng khí lãng nóng bỏng ở những chỗ sâu không ngừng tuôn ra, hướng về bên ngoài không gian hắc động lạnh lẽo như băng đủ để thôn phệ hết thảy mọi sinh mệnh kia mà tuôn ra.
Chiếc Chiến hạm bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung thành từng mảnh vụn, trong cái hoàn cảnh hung hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148802/quyen-3-chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.