Sau đó lại là một mảnh trầm mặc kéo dài, trong khu rừng đêm cũng không có thâm bất cứ tiếng động nào nữa. Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi giống hệt như là hai pho tượng trầm mặc vậy, đều tự mình lặng lẽ ngồi im ở dưới tàng cây của chính mình.
Mãi cho đến khi ở phía đường chân trời chợt dâng lên một tia màu trắng đầu tiên, một đám ánh nắng sớm xuyên thấu qua khu rừng dâu dày đặc, chiếu rọi lên trên mặt của bọn họ.
Hai người bọn họ đột nhiên đồng thời trợn trừng mắt ra. Cũng không phải bọn họ bị ánh nắng mặt trời làm cho thức tỉnh, mà là bọn họ đồng thời cảm nhận được trong khu rừng dâu kia chợt truyền đến một hơi thở tử vong nguy hiểm nào đó.
Hứa Nhạc chống bàn tay phải xuống mặt đất, chuyên chú mà cẩn thận cảm nhận được từ dưới mặt đất truyền đến một chút chấn động như có như không. Hoài Thảo Thi thì lại là đi tới bên dưới con Robot Đào Chướng kia, chú ý quan sát thiết bị theo dõi sóng âm trang bị ở bên ngoài sườn giáp của con Robot, cặp mày thanh tú chậm rãi cau lại một chút.
- Đi!
Hoài Thảo Thi mạnh mẽ lưu loát quát lên một tiếng.
Hứa Nhạc cũng không có bất cứ do dự nào cả, đứng thẳng dậy hướng về phía con Robot kia mà đi tới.
Cùng với thanh âm điện lưu rõ ràng lưu loát phát ra, con Robot Đào Chướng giống như một vị Thần vậy, mạnh mẽ đứng thẳng lên, lướt qua trên đầu những gốc cây dâu, mặt hướng về phía địa phương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148832/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.