- Có đi hay không đây?
- Đương nhiên là phải đi rồi. Nghe nói rạng sáng ngày hôm nay, mấy chỗ tốt nhất ở trên quảng trường Khải Hoàn Môn toàn bộ đã bị đám con cháu nhà Tây thị chiếm chỗ hết rồi. Nếu còn chần chừ không đi nữa, chỉ sợ cái gì cũng chẳng thể nhìn được nữa đâu.
- Tao thật ra cũng không nghĩ muốn đi đâu. Chẳng qua trong chợ trời hôm nay khẳng định chẳng thể buôn bán được gì nữa rồi… Đi xem một chút đám lão gia quan lại của bên quản lý thị trường bên kia một chút cũng được, xem ra cũng có chút lời rồi.
- Thôi, đi lẹ đi. Đế Quốc chúng ta bao nhiêu năm nay rồi cũng đâu có xuất hiện qua loại chuyện đại sự giống như thế này đâu.
- Ai nói vậy? Hai mươi mấy năm trước, ngay tại hồi nghi thức mừng công sau cái tràng đại nổ mạnh kia đó, tao còn có tham gia nữa mà. Hồi đó cũng náo nhiệt dữ lắm mà…
- Thôi đừng ở đây mà nói nhiều nữa như vậy. Mọi người cùng đi đi, cùng đi đi!
- Cùng đi thôi! Cùng đi thôi!
Đại thẫm Tô San nghe mọi người lân cận xung quanh hưng phấn nói chuyện với nhau như thế, trên khuôn mặt mập mạp cũng hiện lên một tia tình tự chán ghét cùng với bất đắc dĩ đan xen vào nhau. Bà ta nhìn thấy mọi người giống hệt như là một đàn cá ăn phải thuốc kích thích, không ngừng trào ra khỏi khu chợ trời, không khỏi căm tức mà thấp giọng mắng chửi vài câu. Bà ta đem hai tay lau chùi một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148856/quyen-4-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.