Buổi tối cùng ngày hôm đó, Bảo La từ chỗ Đại học Hoàng gia II lại chạy về nhà, bên trên quần áo lại tràn đầy dấu vết bùn đất cùng với vết trầy xước.
Trong lúc ăn cơm tối, tâm trạng của hắn có chút hưng phấn nhàn nhạt. Sau khi gắp được vài đũa thức ăn, rốt cuộc tiểu tử này cũng không nhịn nổi nữa ánh mắt nghi hoặc của mẫu thân cùng với Hứa Nhạc, hắn khẽ buông đôi đũa xuống, thoáng cúi đầu, nói:
- Con đã báo danh tham gia đặc huấn quân sự trong trường Đại học.
Đại thẫm Tô San có chút giật mình, khẽ hít sâu một hơi, đưa tay lên che miệng mình lại, nhưng cũng không mở miệng nói gì.
Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn ngập hơi thở tuổi trẻ của Bảo La, thoáng do dự một lát rồi mở miệng khuyên:
- Hiện tại đám người Liên Bang cũng chỉ vừa mới thông qua thông đạo không gian mà thôi. Thế cục cũng chưa đến nổi khẩn trương như vậy đâu. Em chỉ là một gã sinh viên của Khoa cơ giới, như thế nào lại đến phiên em đi đánh giặc cơ chứ?
- Dù sao hiện tại cũng đã đến lúc phải chuẩn bị trước một chút.
Bảo La vô cùng nghiêm túc, nghiêm mặt trả lời:
- Ca ca, em biết anh đối với Hoàng Thất Đế Quốc có oán niệm không nhỏ, kỳ thật chúng em cũng giống như anh vậy. Vấn đề chính là hiện tại quốc gia của chúng ta đã đứng trước thời điểm sinh tử tồn vong rồi. Đồng bào của chúng ta hiện tại đang rơi vào cảnh huyết hỏa chiến loạn. Ca ca, hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148869/quyen-4-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.