Bên trong gian nhà giam u tối đã trầm mặc một khoảng thời gian thật dài kia, đột nhiên vang lên một tia thanh âm không thuộc về cả Hứa Nhạc lẫn Hoài Thảo Thi, tự nhiên đó cũng chỉ có thể là cái vị Đại Sư Phạm điên cuồng kia, có cái thói quen biến thái là không mặc quần, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, cái vị trung nhiên say mê đối với nghiên cứu văn học, lúc nào cũng đem khẩu hiệu hòa bình văn học cùng với tình yêu khắc trên khuôn mặt kia… Ngay khi thanh âm của hắn đột nhiên vang lên, Hứa Nhạc, vô cùng khó khăn mới có thể nói ra rất nhiều lời như thế, đột nhiên khẽ cau chặt cặp mày lại, trong lòng có chút khó hiểu, thầm nghĩ rõ ràng chính mình đã đem tất cả những thiết bị theo dõi bên trong gian phòng này gỡ bỏ hết rồi mà, cái gã điên cuồng kia vì cái gì lại còn có thể nghe thấy được những thanh âm bên trong cơ chứ?
- Ta thật rất giật mình đó, Hứa Nhạc, cậu không ngờ lại có thể giống như một vị triết học gia vậy, có thể nghiền ngẫm tự hỏi về vấn đề tồn tại là cái gì như vậy, cũng không phải chỉ là một đám binh sĩ thối chỉ biết ngồi trên một tảng đá lớn, hút các loại thuốc lá thô nặng mùi mà thôi… Như vậy tốt lắm, đối với chuyện các người cuối cùng có thể chấp nhận kế hoạch lớn vĩ đại của ta có sự trợ giúp rất lớn a!
Bên trong gian nhà giam tăm tối này, Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi cách một khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148918/quyen-4-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.