Vũ trụ vốn dĩ là một cái sân khấu khổng lồ. Bên trên cái sân khấu này có vô số những nhân vật, có kẻ vĩ đại, có kẻ hèn mọn, có vị anh hùng, có kẻ nhát gan, có người xinh đẹp, có kẻ xấu xí… Tất cả những cái nhân vật này thi nhau biểu diễn, lặng lẽ mà chăm chú diễn trọn vai trò nhân vật của chính mình, ở bên dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn khổng lồ có chút quái dị kia, trình diễn một màn bi hài kịch nhàn nhạt, hoặc là một bộ phim truyền hình cuộc sống chết lặng nào đó. Nhưng mà từ theo góc độ người xem mà nói, vũ trụ kỳ thật cũng chỉ là một cái sân khấu vô cùng nhỏ bé. Những người có tư cách mà biểu diễn, đứng ở bên dưới ngọn đèn sân khấu sáng rọi để biểu diễn cho hàng ngàn hàng vạn hàng tỷ dân chúng bình thường mà xem, cũng chỉ là những đại nhân vật. Những kẻ như vậy, thật sự cũng không có mấy người cả.
Mùa thu năm 71 Hiến Lịch 37 của Liên Bang, ngay khi biên thùy Tây Lâm vừa mới tắt chiến hỏa không đến một năm trời, Quân đội Liên Bang, cùng với những chiến sĩ cất cao giọng hát bài hát quân ca, những Chiến hạm vũ trụ phô thiên cái địa, những đàn Robot khí thế hạo hàn khủng bố, xuyên qua hai đường thông đạo không gian tràn ngập những nguy hiểm của không gian loạn lưu, nối liền giữa hai đại Tinh vực, bắt đầu ở trên những khỏa tinh cầu thuộc cảnh nội Đế Quốc mà thiêu đốt chiến hỏa một lần nữa.
Ở trên một cái sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148950/quyen-4-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.