Con Robot MX ở trên bề mặt vô cùng gập ghềnh của khỏa tinh cầu quặng mỏ này mà tự động phóng chạy. Cảm giác phập phồng chấn động truyền đến vô cùng rõ ràng, khiến cho hai người đang ở bên trong khoang điều khiển con Robot kia có cảm giác như chính mình hiện tại đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ đang ở trên mặt biển đại dương mênh mông sóng gió vậy. Mà ngọn đẹn hơi chút tối tăm bên trong khoảng không gian nhỏ hẹp cùng với những thanh âm thiết bị điện âm trầm thấp lại khiến cho bọn họ nhẹ nhàng mà lưu loát liên tưởng đến một tràng cảnh giống hệt như vật gần ba năm trước đây. Chính là quá trình trốn chạy ngàn dặm ngay sau buổi biểu diễn ca nhạc thắng lợi trên tinh cầu tiền tuyến tại Tây Lâm bên kia, cùng với một khoảng ngủ say mỏi mệt lúc cuối cùng kia.
Hứa nhạc cảm thụ được từ chỗ cặp má mình truyền đến sự ôn nhu mềm mại, sảng khoái vô cùng, lúc này mới hiểu được, hóa ra những bộ chế phục quân dụng của Liên Bang mặc dù có được năng lực chống xốc mạnh mẽ nhất, nhưng lại cũng không có biện pháp nào để mà ngăn cách được những xúc cảm chân thật nhất. Bên trong thanh âm bởi vì quá mỏi mệt nên trở thành khàn khàn, hiện tại lại càng thêm khô khốc hơn một chút, thì thào nói:
- Hình như làm vậy cũng không được tốt lắm thì phải?
- Có cái gì không tốt đâu chứ?
Giản Thủy Nhi lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh của mình, nở nụ cười mê người một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148964/quyen-4-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.