Bên trong phòng họp lúc này là một mảnh tĩnh mịch.
Doanh Đoàn trưởng Doanh đoàn I của Sư đoàn Thiết giáp 7 Đông Phương Phái lúc này đang đứng ở ngay trước mặt của Đỗ Thiếu Khanh. Vẫn giống hệt như rất nhiều năm qua vậy, ngẩng đầu, ưỡn ngực, thẳng bụng, cổ thẳng, chân khép lại, mắt nhìn thẳng phía trước, quân tư tuyệt đối tiêu chuẩn không có lấy nửa điểm cẩu thả, khí đột tuyệt đối nghiêm chỉnh. Bản thân hắn từ trước đến giờ vẫn tuyệt đối đem Sư Đoàn trưởng làm hình mẫu tiêu chuẩn nhất, tuyệt đối sẽ không ở trên phương diện này xuất hiện bất cứ một chút sai lầm nào cả. Chỉ là giờ phút này trên thái dương của hắn đã có chút ẩm ướt. Mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên tóc dần dần chảy ra, khiến cho mái tóc vốn đang chỉnh tề ngay thẳng trên đầu hắn có vẻ hơi chút hỗn độn cùng với rối loạn.
Hai tay của Đỗ Thiếu Khanh lặng lẽ chắp sau lưng, hai bàn tay bên dưới lớp găng tay bằng da dê màu đen tiêu chuẩn giống như là đang dùng sức nắm chặt vậy. Miệng vết thương trên bàn tay vừa mới ngưng kết lại một chút, đã bắt đầu có máu tươi rướm ra. Nhìn thấy gã thuộc hạ trung thành đã rất nhiều năm đi theo chính mình đang đứng trước mặt này, hắn cũng không có nói ra bất cứ lời nào cả. Trên mặt hắn cũng không hề có bất cứ tình tự nổi giận nào cả, cũng chỉ có mang theo một tia khí tức bình tĩnh đến mức kỳ quái. Cặp đồng tử lạnh lùng như hai khỏa hàn tinh dừng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148968/quyen-4-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.