- Hơn nữa…
Không biết vì cái gì, liếc mắt nhìn thấy vị nam nhân trung niên da mặt ngăm đen, gương mặt rõ ràng có chút mỏi mệt đang ngồi bên cạnh bàn ăn bên kia, nghĩ tới mấy cái sự tình liên tục phát sinh trong mấy năm gần đây, chợt nghĩ đến những nguyện vọng mà Tổng Thống tiên sinh ký thác lên trên người của mình kia, tâm tình Hứa Nhạc chợt có chút không được yên ổn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mạnh mẽ cứng rắn:
- Chân chính muốn ảnh hưởng đến tiến trình Tư pháp này chính là một thế lực khác, cùng với tôi thật sự không có bất cứ quan hệ nào cả.
Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ đem cái khăn lông ướt sũng đã trở nên lạnh lẽo trong tay ném mạnh lên trên mặt bàn một cái, mạnh mẽ áp chế sự tức giận trong lòng, lớn tiếng phê bình hắn:
- Cái này tính là cái gì đây? Là thanh âm bất bình chính nghĩa à? Chẳng lẽ là nói cậu cho rằng tôi, hoặc là những người nào đó bên trong biệt thự đang gây ra áp lực cho bên phía Bộ Tư Pháp à?
- Mặc dù ngài không có, nhưng không có nghĩa là những thuộc cấp của ngài cũng sẽ không có…
Trong lòng Hứa Nhạc nhớ tới cái gương mặt âm tình bất định giấu bên trong bóng râm lúc trước của Chủ nhiệm Bố Lâm, nghĩ đến đại biểu của những đại gia tộc kia đến dự thính bên trong tòa án buổi sáng, liền mạnh mẽ tiếp tục nói:
- Càng không có nghĩa rằng những đại gia tộc kia cũng không có. Bằng không thì cái vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149006/quyen-4-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.