Tòa đại lâu này là sản nghiệp thuộc quyền sở hữu của Cục Điều Tra Liên Bang. Ở tầng dưới cùng của tòa đại lâu có một cánh cửa xoay tự động vô cùng lộng lẫy và đường hoàng, lúc này Hứa Nhạc chính là đang đứng phía sau cánh cổng đó, thông qua cánh cửa lớn bằng thủy tinh nhìn về phía từng bông tuyết to lớn đang từng phiến từng phiến rơi xuống bên ngoài, cùng với đám phóng viên bởi vì quá mức hưng phấn khiến cho ngũ quan cũng bị biến hình, đang bị đám cảnh quan cật lực ngăn cản bên ngoài giới tuyến cách ly đằng kia. Hắn chậm rãi dừng lại cước bộ, bên trong cặp mắt mơ hồ toát ra một tia tình cảm phức tạp nào đó, không thể nói nên lời.
Bắt đầu từ thời điểm phóng chạy vào trong khu hầm mỏ, leo lên mấy chiếc xe di chuyển tự động bỏ hoang, hô hấp dồn dập, xuyên qua vô số những bức vách ngăn cách hoang phế, tiến vào khu mạch nước ngầm không sạch sẽ, hắn trốn chết chạy ra khỏi Đại khu Đông Lâm, đi tới Thủ Đô Tinh Quyển, từ lúc đó trở đi, hắn đã ẩn tàng thật kỹ càng cái thân phận tội phạm truy nã của chính mình, yên lặng sống tốt. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng không có thời khắc nào mà không nhớ đến cái chuyện tình này. Đối với hắn mà nói, cái thân phận đào phạm của Liên Bang này, mơ hồ cũng là một loại tâm lý tự kỷ, ở bên trong cái địa phương mà mình không có chú ý tới nào đó mà một mực phát huy tác dụng của chính mình.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149015/quyen-4-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.