Bên ngoài tòa trang viên là bóng đêm thâm trầm, bên trong căn phòng ánh sáng cũng có chút u ám. Thanh âm các máy móc chữa bệnh điện tử phát ra tích tích rung động, giống hệt như những cái đồng hồ báo thức kiểu cũ, thúc giục mọi người giờ giấc đang dần dần trôi qua. Bên trong bóng tối ở góc phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì cả, cũng chỉ có một bức màn màu xanh mặc lục, tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng nặng nề, dưới sự thổi quét nhè nhẹ của hệ thống thông gió tuần hoàn trong phòng mà nhẹ nhàng lắc lư. Cũng không có bất cứ con mèo hoang nào đi qua, nhưng lại giống như có một con mèo vừa chợt đi lạc vào vậy.
Một khoảng thời gian yên tĩnh lặng lẽ kéo dài, giống hệt như là một loại chỗ trống nào đó chợt xuất hiện trong không gian, trong suy nghĩ của nhân loại vậy. Cũng không biết cụ thể bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, cũng chỉ biết là có tồn tại, hơn nữa lại rất lâu dài.
Sau đó chợt từ trong cái bóng tối kia đột nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên:
- Không, nơi này không phải là nhà của ta. Ông đã quên mất rồi, nhà của chúng ta là ở phía sau lưng núi, cách Tu Thân Quán quãng đường bốn km đường bộ. Nơi đó không có đèn nê ông, không có hồ nước tư gia lớn như vậy, cũng không có mấy trăm gã quân nhân sĩ quan ngu xuẩn như vậy ôm súng làm một đám cận vệ… Nơi này chỉ là nhà của một mình ông, là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149023/quyen-4-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.