Bởi vì ở trong mắt của tất cả mọi người Liên Bang, nhất là những nam nhân Liên Bang, mà càng nhất hơn nữa chính là những gã quân nhân sĩ quan nam nhân Liên Bang, tất cả mọi người Đế Quốc, nhất là những gã nam nhân Đế Quốc, càng nhất hơn nữa chính là những gã nam nhân Đế Quốc có sức chiến đấu nhất định cũng đều là những gã ngốc tử, hoặc là những đầu dã thú vô dụng tràn đầy hơi thở của thời nguyên thủy. Bởi vì đã từng trải qua hai lần đối kháng mạnh mẽ với nhau, cùng với những lý do đại loại như vậy, cho nên rất dễ dàng có thể tưởng tượng ra được, bên dưới cái nghi thứ hoan nghênh vô cùng nồng nhiệt, những sự ấm áp vui mừng biểu hiện bề ngoài trên sân bay khu căn cứ quân sự Trường Phong này kỳ thật cất dấu rất nhiều những ánh đao bóng kiếm cùng với những câu ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông vô cùng thô tục.
Tuy rằng cái gã nam tử trung niên Đế Quốc đang đi xuống khỏi Chiến hạm kia nghe nói là thuộc Tổ chức Bình dân Phảng kháng gì gì đó, đã cùng với quân đội Hoàng gia Đế Quốc đánh nhau mấy trăm năm nay rồi, nhưng chung quy hắn cũng vẫn là đến từ Đế Quốc. Cái lý do này cũng liền đủ để cho tất cả những người Liên Bang đang đứng trên sân bay này có một sự chán ghét xuất phát từ sâu trong nội tâm của mỗi người rồi. Mặc dù hiện tại đã cố gắng cất giấu lại, nhưng mà biểu tình cùng với những động tác tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149026/quyen-4-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.