Đối với sự từ thế của Quân Thần Lý Thất Phu, biểu hiện của dân chúng Đại khu Tây Lâm tương đối mà nói thì tựa hồ như bình tĩnh hơn những nơi khác một chút. Cái này đại khái là bởi vì bọn họ ở trong tràng chiến đấu thảm thiết với Quân viễn chinh Đế Quốc trong suốt hơn mười năm nay đã nhìn thấy quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt rồi. Hơn nữa trong lịch sử Đại khu Tây Lâm từ trước cho đến bây giờ cũng đều không thiếu khuyết anh hùng chân chính. Nhất là tại hai năm trước đây, bọn họ mới vừa tiến hành tiễn biệt vị anh hùng chân chính của chính mình. Cho nên bọn họ đối với sự rời đi của Quân Thần lão nhân gia cũng tỏ vẻ ai điếu buồn bả, bày ra sự kính trọng chân thành nhất của chính mình, nhưng mà cuộc sống lại rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh như lúc đầu.
Trên thực tế thì bất luận là ai sống ai chết, cái vũ trụ này vẫn như cũ dựa theo hình dáng vốn có của nó mà phát triển đi xuống. Cho dù là tất cả những người tại Thủ Đô Tinh Quyển đi chăng nữa, bọn họ vẫn như cũ phải một phen đem những tinh lực chủ yếu của chính mình quẳng ném bào trong những công việc, học tập của chính mình. Hoặc là lên trên mạng internet hướng về phía những kẻ vô sỉ tiễn hành lũng đoạn xã hội này mà phát ra sự lên án công khai của chính mình. Đây mới là cuộc sống chân chính.
Vào thời điểm sáng sớm, Hứa Nhạc tay nắm tay Tiểu Dưa Hấu, đưa cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149030/quyen-4-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.