Mặt trời chạng vạng một màu đỏ rực, trên ngọn núi nhỏ từng cơn gió mát lạnh thổi quét. Thời tiết chuyển sang đầu thu, con Robot MXT màu trắng lặng lẽ khẽ ngồi nghiêng người trên một vách đá của ngọn núi, giống hệt như là một pho tượng đang trầm mặc tự hỏi những vấn đề liên quan đến triết học nào đó vậy.
Cánh cửa của khoang điều khiển vẫn như cũ mở xuống phía dưới, Hứa Nhạc ngồi thả chân trên cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển, hai chân nhẹ nhàng đong đưa ở trên độ cao hơn năm thước trong không trung, liền giống hệt như là một gã học sinh cấp ba nghịch ngợm ngồi trên cửa sổ lầu ba của trường học vậy. Thân thể của hắn vô cùng thả lỏng. Rất khó có thể chú ý đến chuyện trong tay của hắn đang cầm một cây cảm ứng số liệu năng lượng bằng cao su lưu hóa gì đó. Đương nhiên, càng không có cách nào chứng kiến được cảnh những luồng chân khí bên trong cơ thể của hắn đang rất nhanh chảy xuôi đi lên, xuyên thấu qua những đường kinh mạch, cuối cùng theo cánh tay phải không ngừng dâng trào mà ra.
Thương Thu nhìn chằm chằm về phía bóng dáng của Hứa Nhạc đang đắm chìm trong ánh trời chiều đỏ rực, đồng tử trong mắt không khỏi khiếp sợ hơi co rút lại một chút. Thân là một Công Trình Sư thiên tài, cô nàng cũng không thể nào thấu hiểu nổi một màn hình ảnh kỳ quái ở trước mắt mình này.
Những chiếc lá phong đỏ rực rụng đầy bên dưới mặt đất bị những cơn gió đầu thu thổi quét khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149040/quyen-4-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.