Lại là một đoạn lời thoại vô cùng dài dòng. Một đoạn lời thoại mang theo giọng điệu cổ xưa mốc meo của kịch bản Tịch Lặc cổ xưa nào đó.
Hứa Nhạc mơ hồ như hiểu được ý tứ hàm xúc mà cái vị thân thích không biết từ phương diện người nào để mà liên hệ này đang muốn biểu đạt cho mình biết. Căn cứ theo một cái mối quan hệ thân thích trời ơi nào đó vô cùng xa xôi kéo dài từ phía Liên Bang thẳng đến bên Đế Quốc này, thì cái vị Đại Sư Phạm Đế Quốc này nguyện ý giúp đỡ chính mình trong một số chuyện nào đó. Thế nhưng hắn lại cũng không muốn vì chuyện đó mà trả giá quá nhiều tâm trí cùng với thời gian của chính mình, hoặc chính là nói, đối mặt với hoàn cảnh Hoàng Thất Đế Quốc nổi giận, ông ta cũng không có quá nhiều phương pháp có thể trợ giúp chính mình.
Trong lời nói của ông ta tựa hồ như đã nhắc tới một vài việc gì đó của mấy chục năm trước đây. Vị Đại Sư Phạm này rõ ràng chính là một phen đem nguyên nhân Hứa Nhạc có thể tránh thoát khỏi những thiết bị theo dõi chíp vi mạch nhân thể của Đế Quốc quy kết một cách sai lầm lên trên cái kiện thiết bị phát ra lam quang nho nhỏ kia, mà không biết rằng hắn thật sự có năng lựa lấy ra con chíp vi mạch nhân thể phía sau gáy của chính mình.
Thế nhưng chuyện mà Hứa Nhạc suy nghĩ đến thì lại rõ ràng còn sâu xa hơn điều đó một chút. Nếu như cái kiện dụng cụ nhỏ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149056/quyen-4-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.