Những luồng khói mù mịt bên trên bậc thềm đá thật dài của tòa nhà Nghị Viện lúc này cũng đã tiêu tán đi hết. Những luồng ánh nắng mặt trời chiếu rọi bên trên bãi cỏ xanh mướt bên cạnh Quảng trường Hiến Chương, đám dân chúng Liên Bang vây xunh quanh, đứng phía sau sợi dây giới tuyến màu vàng trầm mặc mà chuyên chú nhìn xem một màn này. Đám quân cảnh cùng với binh lính Liên Bang trang bị vũ khí hạng nặng đầy mình ở xung quanh duy trì trật tự, nhìn chằm chằm về phía hai vị thanh niên nam nử trẻ tuổi ngồi bên dưới pho tượng tiểu tổ năm người đằng kia, một màn này nhìn qua giống hệt như là một buổi hiện trường quay chụp trực tiếp một bộ phim điện ảnh tình yêu nào đó vậy, chứ không phải là một hồi trận địa giết chóc sinh tử huyết tinh khủng bố vậy.
Đưa cằm dựa nhẹ lên trên đầu vai của cô thiếu nữ xinh đẹp, Thi Thanh Hải khẽ cắn nhẹ đầu điếu thuốc lá, ánh mắt nheo lại một chút, tưởng tượng đến đến chuyện tình năm xưa vẫn còn lưu lại trong ký ức, điếu thuốc lá ngày hôm nay không có nặng giống như là điếu thuốc lá bên trong tòa nhà Cơ Kim Hội Hòa Bình năm xưa vậy, nhưng là lại càng ấm áp hơn một chút.
Vài tiếng tích tích nhỏ vang lên, sau đó điện thoại liền được thông suốt. Những tín hiệu điện tử liên lạc xuyên qua tinh cầu cũng không nhận được phản hồi ngay tức thời, cho nên bên kia đầu dây điện thoại là một mảnh vô cùng im lặng. Trong một mảnh vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149076/quyen-4-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.