Vào thời khắc này giữa trời chiều, Hứa Nhạc đột nhiên nhớ tới rất nhiều những hình ảnh mà hắn từng chứng kiến có liên quan đến Giản Thủy Nhi.
Hắn đã từng xem qua những bộ phim của nàng trên TV, hắn dã từng ở dưới gốc đại thụ tại Hà Tây Châu rơi lệ đầy mặt, hắn đã từng đi nghe buổi biểu diễn văn nghệ trực tiếp của nàng, hơn nữa ngay cả những cảnh tượng tốt đẹp nhất chỉ từng xuất hiện ở trong mơ, bây giờ cũng đã xuất hiện ngay trước mắt mình nữa. Lúc này hắn đột nhiên chợt nhớ tớ, cũng không phải là mình quen biết Giản Thủy Nhi lần đầu tiên tại Buổi biểu diễn Thắng Lợi lúc trước, mà là sớm hơn trước đó nữa, trong cái tràng buổi biểu diễn tại Sân vận động Lâm Hải Châu tràn ngập cảnh giết chóc thảm huyết lúc trước nữa, lúc đó bọn họ cũng đã từng quen biết nhau, thậm chí là đã từng thân cận với nhau không ít nữa.
Trước đây trong những lúc ở trong những loại phong cách bất đồng nhưng cùng một loại ý cảnh như thế này, hắn cũng đã từng giống như giờ phút này vậy, nhớ lại rất nhiều những hình ảnh đã từng xuất hiện qua trong đầu mình. Đây cũng không phải là phong cách của một gã thanh niên văn nghệ nồng đậm đã từng bị những từ ngữ lãng mạn nồng nàn bên trong các tác phẩm văn nghệ bên trong thư viện công lập tại Đại học Hà Tây Châu năm nào bồi dưỡng ra, mà đây là bởi vì những loại hình tượng này đã khắc sâu ấn tượng bên trong đầu của hắn.
Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149094/quyen-4-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.