Bên trong vô số những mảnh kim loại hợp kim nhỏ bé tung bay đầy trời giống hệt như vô số những con bướm nhỏ bé bay lượn kia, Hứa Nhạc giống hệt như một con bướm phá kén mà ra, đứng thẳng người lên. Đương nhiên hắn cũng sẽ không có được vẻ xinh đẹp mảnh khảnh của một con bướm vừa mới thoát kén rồi. Hành động phá thoát lớp xiềng xích hợp kim chắc chắn cùng với cái còng tay từ tính hợp kim của hắn tràn ngập một loại ý tứ hàm xúc mạnh mẽ cường hãn. Trong cái khoảng không gian mờ mịt không có bất cứ kẻ nào có thể nghe thấy được kia, đã vang lên thanh âm của lão già kia:
- Cậu không sợ chết hay sao?
- Đương nhiên là sợ!
- Vậy vì sao mà ánh mắt của cậu lại không chớp lấy một cái?
- Bởi vì có ông ở đây, vì cái gì mà tôi phải sợ chứ? Trên đời này không có ai có thể giết được tôi, trừ phi chính bản thân tôi muốn tự giết chính mình mà thôi.
o0o
Những ngọn gió đêm thổi quét qua khu quảng trường buôn bán dân cư nhỏ kia chợt gia tăng thêm một chút. Hơn mười đầu Robot MX màu đen kia chợt gia tăng động cơ nổ vang, dùng tư thế vô cùng nhanh chóng mà uyển chuyển, giơ cánh tay máy móc hợp kim lạnh lẽo mà vô cùng mạnh mẽ lên đẩy ra, hướng về phía những chiếc xe Thiết giáp bên cạnh mình nhanh chóng đẩy đi.
Những cái động tác hành động của những đầu Robot MX màu đen này nhìn qua có vẻ hơi chút cứng ngắc, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149104/quyen-4-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.