- Ở tại loại thời khắc như thế này, ông cũng không thể trông cậy vào chuyện Tổng thống tiên sinh còn có thể có đủ sự kiên nhẫn để mà lắng nghe mấy lời lải nhải của một gã Chủ biên chứ?
Phóng viên Ngũ Đức thoáng tạm dừng lại một chút, một phen lấy ra trong hộp thuốc loại thuốc lá ưa thích của chính mình, đưa lên môi châm, lắc lắc đầu, nói:
- Thậm chí ngay cả những tòa soạn báo có bối cánh phía sau rõ ràng không tầm thường như bọn Tiểu Bưu, hiện tại ở dưới áp lực của dân chúng Liên Bang, cũng đành phải thu hồi lại đám râu kia săn tin của chính mình. Những thanh âm mà chúng ta có thể phát ra, hoặc là cái lực lượng mà những cái thanh âm này có thể bộc phát ra, có lẽ hiện tại đã không đủ để bên phía Chính phủ bày tỏ sự tôn trọng của chính mình nữa rồi.
- Có lẽ là như vậy!
Chủ biên Bob xốc lại một chút chiếc áo khoác phóng viên chuyên dụng của mình, cùng với Phóng viên Ngũ Đức sóng vai hướng về phía tòa soạn báo mà đi đến. Nhưng mà bọn họ vừa mới rẽ sang góc đường, tại một chỗ cách tòa đại lâu tòa soạn báo Nhật báo Đặc khu Thủ Đô khoảng chừng mấy trăm thước, thì cước bộ của bọn họ lại bị bức bách phải đình chỉ lại.
- Các vị tiên sinh, xin không nên tiến tới nữa!
Một sợi dây cảnh giới màu vàng sẫm màu lúc này đã sớm phong tỏa cẩn thận hai đầu của con đường kia. Hơn mười mấy gã cảnh sát lo âu lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149119/quyen-4-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.