Nghiêng người, xoay người, ngồi chồm hổm, ngã ra phía sau, chồm tới trước… một loạt những thanh âm rõ ràng nhưng máy móc, thậm chí còn có chút lạnh như băng không ngừng truyền thẳng vào trong đại não của Hứa Nhạc. Mỗi khi mà những viên đạn nhắm bắn với cự ly cực kỳ xa từ phía bãi cỏ, phía rừng rậm xa xa dùng tốc độ cao phóng thẳng tới, thì những cái thanh âm này sẽ nhanh chóng vang lên. Bởi vì nó chính là tác dụng tại một nơi trung khu cảm giác nào đó ngay bên trong đại não của hắn, cho nên tốc độ phản ứng của hắn cũng sẽ trở nên phi thường nhanh. Mà Hứa Nhạc thì lại cực kỳ nghiêm cẩn, không hề qua loa khinh thường bất cứ một lời chỉ huy nào cả. Toàn thân hắn cực kỳ chuẩn xác đồng thời dùng tốc độ cực nhanh mà hoàn thành những cái động tác trụ cột phi thường nhanh chóng này, tránh đi hết thảy mọi nguy hiểm trí mạng.
Phần lớn những thời điểm thì Hứa Nhạc chính là đứng thẳng người, khẩu súng trường bắn tỉa H14 nằm trong tay hắn không ngừng bình tĩnh hướng về bốn phía xung quanh mà khu động cò súng. Bản thân hắn đứng bên trong bãi cỏ xanh cùng với rừng cây rậm rạp, đứng ở bên trong những luồng gió thu thổi quét càng ngày càng nhanh hơn, dùng tốc độ cực nhanh không ngừng di động sang hai phía trái phải xung quanh, thỉnh thoảng lại xoay người lại, hướng về phía bóng râm ở phía sau, dùng tốc độ cực nhanh không thể nào tin nổi mà nhắm bắn. Theo những đạo thanh âm thanh thúy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149143/quyen-4-chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.