Bến cảng 17 trên thực tế cũng không phải là một cái bến cảng, mà là một khu biệt thự nghỉ dưỡng cực kỳ nổi danh bên trong Cảng Đô. Trong một quán bar nhà hàng sang trọng im lặng ẩn giấu phía sau những con phố xá phức tạp, bầu không khí vẫn vô cùng tĩnh lặng. Bầu không khí quỷ dị khẩn trương cực kỳ quái dị tràn ngập khắp nơi trên cả cái thành phố Cảng Đô này, rõ ràng là đối với cuộc sống hưởng thụ hằng ngày của đám dân chúng có tiền kia cũng chẳng tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cả.
Lúc này thời gian đã là buổi chiều của một ngày giữa thu lành lạnh, đã có rất nhiều chiếc ô tô sang quý đắt tiền, dưới sự hướng dẫn cực kỳ cẩn thận của gã nhân viên gác cửa, lặng lẽ chạy vào trong con đường thông đạo sâu thẳm bên dưới quán.
Trên đỉnh đầu đội chặt một chiếc mũ thể thao, kéo sùm sụp che khuất hơn nửa khuôn mặt, Hứa Nhạc từ bên con phố đối diện rất nhanh đi lướt qua căn quán bar nhà hàng sang trọng kia. Trên người hắn đang mặc một kiện áo khoác thể thao vừa mới trộm được tại một căn nhà kho của cửa hàng tạp hóa nào đó. Đám cơ cấu cường lực của Chính phủ Liên Bang tiến hành truy bắt hắn kia, đại khái cũng không có một phen đặt trọng điểm công tác theo dõi tại những địa phương sang trọng như thế này.
Rất nhiều năm trước đây Hứa Nhạc cũng đã từng đi tới cái khu biệt thự an dưỡng sang quý tên gọi là Bến cảng 17 này, đã từng ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149157/quyen-4-chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.