Đoàn tàu hỏa cao tốc chạy đến, rồi đoàn tàu hỏa cao tốc chạy đi, ngoại trừ những cơn gió cuồn cuộn thổi quét lên một vài phiến lá vàng rơi rụng ra, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện tình nào nữa cả. Ở bên trong chỗ sâu của phiến rừng mùa thu, vẫn như trước nằm phía sau những tầng cành lá rậm rạp, con Robot MXT màu trắng vẫn như cũ trầm mặc bình tĩnh ngồi xổm ở nơi đó, đem những luồng ánh nắng sớm từ phía chân trời xa xa truyền tới, phản xạ thành những tia sáng giống hệt như là những giọt nước vậy.
Trong nháy mắt khi mà tay phải của Hứa Nhạc chuẩn bị nhập vào chỉ lệnh lên trên màn hình cảm ứng, những tia lửa điện cất chứa bên trong hệ thống song động cơ của con Robot đang chuẩn bị xẹt qua những sợi dây dẫn điện tử, lan rộng ra khắp cả toàn thân, kích khởi nên tiếng gầm rú mạnh mẽ vô song, thôi động toàn thân đầu Robot nặng nề kia hướng về phía đoàn tàu bên dưới chân núi phóng tới, tập kích nó, thì bên trong khoang điều khiển tối tăm hôn ám đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo cực kỳ bén nhọn. Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà cảnh báo cho hắn biết: Tổng thống Mạt Bố Nhĩ không có trên chiếc xe kia!
Ánh sáng bên trong khoang điều khiển vẫn như cũ duy trì ở mức độ sáng cực thấp, mấy ngón tay đang đặt bên trên màn hình chỉ lệnh cảm ứng kia chợt thong thả thu hồi lại. Trên gương mặt hơi gầy của hắn chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149163/quyen-4-chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.