Bất luận là hình thức sinh mệnh có ra sao đi chăng nữa, thì chỉ cần ngươi đã từng sống qua một giây một phút thôi, như vậy cuối cùng cũng vẫn sẽ có một ngày chết đi. Câu chuyện xưa của cái sự tồn tại trải rộng khắp mỗi một góc bên trong vũ trụ này, thậm chí có thể nói là mỗi một sóng điện từ đã từng phát ra của Liên Bang này, đã lãnh khốc vô tình mà chứng minh lại cái chân lý này một lần nữa.
Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh sau khi cưỡi đệ nhất chuyên cơ của Liên Bang lặng lẽ quay trở lại Đặc khu Thủ Đô, ngày hôm nay vốn dĩ cũng không hề để ý gì tới sự vụ hằng ngày của Chính phủ Liên Bang nữa. Kể từ sau khi quay trở lại Dinh thự Tổng Thống, ông ta liền mãi vẫn luôn trầm mặc ngồi bên trong gian văn phòng hình oval kia.
Đám nhân viên công tác bên trong Dinh thự Tổng Thống một mực khẩn cầu ông ta đi lánh nạn tại khu căn cứ chống khủng bố cao cấp ở bên ngoài ngoại thành, hoặc là ít nhất cũng nên chuyển dời xuống bên trong công sự chắc chắn nằm sâu bên dưới lòng đất của Dinh thự Tổng Thống. Nhưng mà bất luận là thái độ của đám nhân viên công tác kia có kịch liệt đến thế nào, thậm chí cuối cùng còn biến thành cầu xin nữa, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ mãi vẫn luôn không đồng ý, cố tình ngồi lại bên trong gian văn phòng hình oval kia mà chờ đợi.
Ông ta mãi vẫn luôn kiên định cho rằng, nếu như cái hình thái đang tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149171/quyen-4-chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.