Chiếc phi thuyền vũ trụ bề ngoài phi thường rác rưởi giống hệt như một đầu u linh kia cứ như vậy im lặng huyền phù ở trong khu vực bóng tối của Tân Nguyệt, trầm mặc mà nhìn chăm chú vào khu vực sáng rọi của khỏa Tinh cầu bên dưới.
Ánh quang huy của khỏa Hằng tinh xa xa xuyên thấu qua tầng khí quyển mỏng manh của khỏa Tinh cầu trước mặt, chiếu rọi xuống nơi này, vẽ loạn lên trên bề ngoài của chiếc phi thuyền này một màu sắc nào đó cực kỳ quỷ dị, cũng không thể nói là hình ảnh loang lỗ, mà giống hệt như là một bức tranh vẽ hai màu đen trắng của một đứa bé lên ba cực kỳ vụng về nào đó vậy.
Cái sinh mệnh của cỗ máy móc cực kỳ vĩ đại kia một lần nữa sống lại, quay trở lại quê hương của chính mình, thế nhưng đã hoàn toàn mất đi cái kiện áo khoác quang huy chói lọi không nơi nào không nhìn tới, không chuyện gì không làm được của năm xưa, lại bị bó hẹp bên trong cái phạm vi nhỏ bé của chiếc phi thuyền Chiến hạm nhỏ bé phi thường rác rưởi này, như vậy hắn còn có được cái khả năng không chỗ nào không nhìn thấy, không chuyện gì không làm được như trước kia nữa hay không?
Vô số những cái cấu kiện kim loại hình khối hộp thoạt nhìn giống như vô số những cái thùng rác với vô số màu sắc khác nhau pha loạn lại, cũng không biết đã được khoác lên trên bề ngoài của chiếc Phi thuyền Chiến hạm này bao nhiêu tầng lớp. Trên thực tế, toàn bộ lớp vỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149210/quyen-4-chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.