- Chuyện này đối với tôi mà nói, cũng chẳng có bất cứ chỗ nào đáng buồn cười cả…
Hứa Nhạc cầm mẫu tàn thuốc, ngoảnh mặt nhìn nhìn chung quanh, tựa hồ như là đang tìm cái gạt tàn thuốc, sau đó mới phát giác ra được chính mình thật sự rất buồn cười, nên mới tự giễu bĩu môi một cái, sau đó một phen vứt tàn thuốc lá xuống mặt đất, dùng mũi giày dập cho tắt hẳn.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Phong Dư, vẻ mặt phi thường nghiêm túc, nói:
- Nếu như có cơ hội một lần nữa đi Đế Quốc, lại gặp lại vị Hoàng đế Bệ hạ kia, tôi nhất định sẽ hỏi hắn một câu, vì cái gì chưa có trải qua sự đồng ý của tôi, liền đã một phen đem tôi ném sang bên này. Đến tột cùng là ông ta đang có ý tứ gì đây?
Hoài Thảo Thi đang đứng bên dưới tàng cây khô quắt, khẽ nhíu mày nhẹ một chút, có chút không đồng ý với cách xưng hô của Hứa Nhạc. Nếu như không chịu gọi là Bệ hạ, hay là Phụ hoàng, thì ít nhất cũng nên gọi một tiếng phụ thân chứ?
Phong Dư khẽ nhún nhún vai, mạnh mẽ hút một hơi cuối cùng của điếu thuốc lá trên môi, sau đó phì một tiếng, đem một ngụm nước bọt đã hơi chút đắng ngét trong miệng phun xuống bên cạnh chân mình, nói:
- Chuyện này thì ta hết sức tán thành, cái tên gia hỏa kia quả thật là có chút biến thái, bất cận nhân tình!
- Nhưng mà hắn lại ở cách đây quá xa, còn phần lão gia tử thì đã chết mấy rồi, ba lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149230/quyen-4-chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.