Sau khi cắt đứt liên lạc, Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian rất lâu. Hắn giống như một vị lão Hạm trưởng cực kỳ mỏi mệt, hai tay chống đỡ xuống cái bục điều khiển phủ một lớp tro bụi mỏng manh bên dưới, khẽ cúi đầu, lớp mái tóc cứng rắn ngày xưa giống hệt như một bãi cỏ dại lởm chởm, hiện tại cũng rốt cuộc mọc dài ra, rũ xuống dưới.
Có thể nắm giữ được cảm thụ tâm lý chân thật của hắn vào giờ phút này, cho nên Chung Yên Hoa cũng không có cởi bỏ ba tầng dây bảo hiểm đang ràng chặt trên thân thể của chính mình, mà là lấy từ trong ba lô ra một ổ bánh mì khô đã có chút lâu ngày chậm rãi gặm, ánh mắt cũng chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm bóng dáng của Hứa Nhạc, im lăng chờ đợi hắn thoát khỏi loại cảm xúc đó mà thôi.
Nhưng mà rất rõ ràng, Phỉ Lợi Phổ tuy rằng có được năng lực tính toán cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với người bình thường, nhưng mà về phương diện từ chỗ quan sát biểu tình cùng với động tác tứ chi của nhân loại để mà phán đoán ra tâm trạng cảm xúc của hắn, lại có vẻ hơi chút ngốc nghếch, cho nên lão ta không một chút khách sáo, mở miệng dò hỏi:
- Kết quả đàm phá cùng với Tổng thống tiên sinh như thế nào rồi? Lúc nào thì chúng ta sẽ rời đi đây?
Hai cánh tay của Hứa Nhạc thong thả rời khỏi cái bục khống chế cực kỳ bụi bậm kia, đứng thẳng thân thể lên một chút, cảm giác giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149252/quyen-4-chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.