Ngày hôm nay bên trong quán cà phê trên trạm không gian này, tất cả mọi người hoặc hoặc là nghị luận, hoặc là trầm mặc, không ngừng luân phiên chuyển hoán giữa hai loại trạng thái như thế. Đề tài đàm luận thì hoặc là cái khỏa Tinh cầu tử vong kia, hoặc là bởi vì những màn hình ảnh tin tức khiến cho kẻ khác cũng phải rung động, hoặc là bởi vì những tiếng cảm khái khi nhắc tới người kia. Cũng không có bất cứ kẻ nào mở miệng nói ra cái tên kia, bởi vì cái tên này đối với Liên Bang mà nói đã biến thành một sự cấm kỵ nặng nề nào đó. Lúc này chính là đang ở trên trạm không gian của Quân đội, cho dù là những gã thương nhân của Bách Mộ Đại này đi chăng nữa, cũng không dám phạm vào cái cấm kỵ kia.
Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, rốt cuộc cũng có người đã không thể đè nén nổi sự tò mò trong lòng mình, thấp giọng nhẹ nhàng nói:
- Các người nói thử xem, người kia hiện tại rốt cuộc là ở nơi đâu rồi? Đã hai năm trời nay, cũng không có nghe nói qua hắn từng xuất hiện ở nơi nào cả. Chẳng lẽ hắn thật sự đã chết rồi sao?
- Cái loại người khủng bố như thế, làm sao có thể cứ như vậy mà lặng lẽ không một tiếng động chết đi được chứ?
Biểu tình của gã thương nhân buôn lậu tơ lụa cực kỳ nghiêm túc trả lời:
- Có lời đồn đãi là từng gặp qua người đó tại Hà Tây Châu Đại khu Đông Lâm, ở bên cạnh các khu hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149258/quyen-4-chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.