Cái gian tiểu viện nhỏ nằm trong khu vực cuối cùng của khu dân nghèo này hoàn toàn khác với những địa phương khác. Cũng không phải là sự u tĩnh khó có được, mà là sạch sẽ một cách hiếm có. Trên các cánh cửa của trang viện cũng đồng dạng là đơn giản cùng với các mảng vỡ loang lỗ, nhưng mà cũng không có những dấu lấm bẩn, những rác rưởi cùng với dấu chân chằng chịt như những nơi khác trong khu vực chợ nghèo này.
Hứa Nhạc rất nhanh vươn một cánh tay ra, chăn lại trên cánh cửa của trang viện đang chuẩn bị đóng lại trước mặt mình, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào vị bác gái đang dùng cái khăn mặt có chút ô vàng chà lau trên mặt mình, tâm tình có chút kích động hô lớn một tiếng:
- Bác gái, tôi đã trở lại rồi!
Bác gái Tô San nghe được thanh âm vang lên phía sau lưng mình, biểu tình thoáng có chút nghi hoặc, nghĩ thầm chắc hẳn là do chính mình lớn tuổi rồi nghe nhầm, bằng không như thế nào lại có thể nghe được thanh âm theo tiêu chuẩn Hoàng tộc mà chỉ những ngày còn là thân phận quý tộc trước đây mới có cơ hội nghe được?
Bà ta thoáng khẽ tự giễu cười cười nhàn nhạt, sau đó đưa tay quăng cái khăn mặt đã ố vàng trong tay mình ném vào trong cái chậu gỗ cũ kỹ đặt bên cạnh cái giếng sâu trong sân. Sau đó bà ta thoáng quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, thân thể nhất thời liền cứng ngắc đứng tại chỗ. Ngay cả cái bàn tay rộng lớn đang chống lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149292/quyen-4-chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.