Cưỡi trên máy bay vận tải vật tư vũ khí của Quân đội Liên Bang di chuyển đến bên ngoài khu vực chiến khu Tây Nam của Tinh cầu Mặc Hoa, sau đó lại đi quá giang trên những chiếc xe vận tải quân dụng, đi tới phiến thành trấn nằm sát vùng chiến hỏa liên miên. Nương theo bóng đêm một mình lẻn vào khu phế tích hoang tàn, cuối cùng Hứa Nhạc cũng đến được địa điểm mà theo tin tức tình báo, Bảo La đã bắt đầu mất tích ở nơi này. Hắn quan sát xung quanh hơn mười phút đồng hồ, sau đó liền nhanh chóng rời đi, thân hình lẻn vào bên trong bóng đêm càng tăm tối hơn của phiến thành thị.
Bởi vì mật độ oanh tạc của song phương đối với khu vực chiến khu Tây Nam này quả thật là quá cao, hơn nữa cường độ sóng điện tử chiến địa ở nơi này quá mức khủng bố, lại cũng bởi vì phiến mây điện từ quá mức dày đặc khổng lồ, không ngừng lơ lửng trên đỉnh đầu giống hệt như một tấm chắn thiên nhiên khổng lồ này, khiến cho khi mà Hứa Nhạc ngay khi bước chân lên vùng đồi núi, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy phiến thành thị Tát Nhiệt đã bị tàn phá thảm thiết, liền hoàn toàn mất đi sự liên hệ cùng với Phỉ Lợi Phổ. Chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi kia hiện tại đang dừng lại ở phía sau một khối vẫn thạch nào đó bên ngoài tầng khí quyển của Tinh cầu Mặc Hoa, hiện tại cũng đã không có cách nào cung cấp thêm cho hắn bất cứ sự trợ giúp nào nữa cả.
Mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149324/quyen-4-chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.