Gã quan viên thẩm vấn nhất thời mất đi tính nhẫn nại, hoặc là nói đúng hơn rằng, đối với một cô nàng thiếu nữ phía sau không có bất cứ bối cảnh gì cả, hiện tại lại bị tất cả mọi người xung quanh dùng một loại ánh mắt khác thường mà nhìn chằm chằm vào, thì hắn căn bản khinh thường không muốn đầu nhập vào bất cứ một chút sự nhẫn nại nào cả. Hắn quơ cánh tay lên, hung hăng đánh cho cô nàng nữ nhân tội nghiệp kia một cái tát tai cật lực.
Bốp một tiếng giòn tan vang lên. Cô nàng nữ nhân Nhu Tư đưa tay lên ôm chặt lấy má mình, thống khổ khóc lóc van xin:
- Van cầu các người hãy thả tôi ra đi! Tôi thật sự cái gì cũng đều không biết hết mà! Con gái của tôi tuổi vẫn còn nhỏ, hiện tại nó đang ở nhà một mình chờ tôi! Nó sẽ rất sợ hãi đó!
- Một tên nghiệt chủng của đám người Đế Quốc, cho dù ở nhà có bị chết đói đi chăng nữa, đại khái cũng sẽ không có người hàng xóm nào lên tiếng báo nguy đâu, càng không có bất cứ kẻ nào hảo tâm đi đến bên cạnh cửa sổ nhòm ngó dùm cho một cái!
Cặp lông mày của gã quan viên thẩm vấn chậm rãi nhướng lên, dùng một cái thở dài thườn thượt nhằm biểu đạt sự thương xót của chính mình. Theo một cái thở dài của hắn, trong đầu của Nhu Tư phảng phất như là xuất hiện một màn hình ảnh, một cô bé con nhỏ tuổi ốm yếu nào đó, bộ dáng phi thường yếu ớt, đang nằm dài dưới sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149358/quyen-4-chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.