Nghe được những thanh âm kinh hô đầy hội trường, nghe được cái tên phát ra từ trong những cặp môi trắng bệch, những cặp môi đỏ chót hoặc là những cặp môi tái nhợt không ngừng phun ra, sau đó giống như là những tiếng sấm giật xuyên thấu qua màng tai, sau đó tiến vào trong đại não của chính mình, thời khắc lúc trước, thân thể của Địch Tạp Nhĩ vốn dĩ là vô cùng cứng ngắc, vào lúc này đột nhiên như nhũn ra, suýt nữa là úp sấp ngã luôn ra khỏi lan can, rơi thẳng xuống dưới đất rồi.
Thế nhưng hai bàn tay run rẩy đang nắm chặt vào thanh vịn của lan can, khiến cho vị quan lớn của Chính phủ Liên Bang này cực kỳ gian nan không phát sinh ra chuyện tình mất mặt như thế. Nhưng mà hai cánh tay đang không ngừng run rẩy của hắn ta, lại rõ ràng cho thấy sự sợ hãi của hắn trong lòng của hắn đang lan tràn ra vô cùng vô tận giống như là những đám mây đen đang bao phủ khắp nơi trên bầu trời Lê Minh Tinh vậy!
Bên trong dãy ghế khách quý kia hiện tại là một mảnh tĩnh mịch. Địch Tạp Nhĩ đột nhiên xoay người nhìn lại, dùng một ánh mắt điên cuồng giương mắt nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người bên trong cái hàng ghế kia, điên cuồng huy động hai cánh tay, dùng thanh âm lãnh lệ kêu gào lên:
- Giết chết hắn! Mặc kệ dùng phương pháp gì cũng được, giết chết hắn!
Tất cả mọi người trong dãy ghế ngồi này cũng đều rất hiểu rõ, đồng thời cũng đồng tình với sự thất thố như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149374/quyen-4-chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.