Lý Duy cũng bật cười một tiếng, ngón tay thong thả vuốt ve một chút ly rượu nhỏ dính đầy dầu mỡ, biểu tình trên mặt cũng tràn đầy hoài niệm, cảm khái nói:
- Đúng vậy, đây chính là lý tưởng đầu đời của tao!
- Tao thích Bách Mộ Đại, ngoại trừ chuyện nơi này so với Liên Bang càng thêm đơn giản hơn một chút, hơn nữa cái quy củ dùng nắm tay để nói chuyện đạo lý tương đối phù hợp với khẩu vị làm người của tao, còn có một cái nguyên nhân khác nữa chính là ẩm thực ở nơi này tương đối phù hợp với khẩu vị ăn uống của tao.
- Mày thích ăn thịt, tao cũng thích ăn thịt. Trên thực tế, tao phát hiện ra chỉ cần là người, thì ai mà không thích ăn thịt cơ chứ? Đương nhiên, cái tao nói chính là cái loại thịt chân chính, không phải cái loại thịt hợp thành nhạt nhẽo trong Liên Bang kia.
Lý Duy uống cạn một ly rượu nữa, khẽ nheo nhẹ cặp mắt lại, trong đầu hoài niệm chuyện năm đó:
- Nhớ năm đó khi tao bị người của Thai Gia bắt đưa đến Bách Mộ Đại lần đầu tiên, cuộc sống của tao khi đó kỳ thật cũng không tệ, bọn họ cũng không có chút nào ngược đãi tao cả. Nhưng mà chính là bọn họ không chịu cho tao ăn thịt! Đại khái là ngay cả bọn họ chắc là cũng không ngờ đến rằng, cái gã tù bin trẻ tuổi đang bị bọn họ bắt giữ kia, kỳ thật cũng không sợ chết, mà hắn sợ chính là đã đi đến cái địa phương có thể ăn thịt chân chính thả cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149381/quyen-4-chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.