Biểu tình trên mặt gã thiếu niên kia phi thường bình tĩnh răn dạy Lý Duy, ngữ điệu của hắn cũng phi thường thong thả, cũng không có những từ ngữ mang tính ô nhục gì Lý Duy cả, nhưng mà hiện tại Lý Duy cùng với Cô Nhi Bang của hắn đã là một đám vai diễn tàn nhẫn mà khắp cả toàn bộ phiến thành thị này cũng không có bất cứ kẻ nào dám khinh thị, gã thiếu niên này cũng chỉ mới có mười lăm, mười sáu tuổi đã liền như vậy mà răn dạy hắn, ý tứ hàm xúc khinh miệt trong đó cũng là phi thường rõ ràng.
Lý Duy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lăn lộn trong tầng lớp dưới chót của xã hội, thủy chung vẫn duy trì một cái giới hạn quy tắc luôn luôn không chịu vượt qua.
Đối với nữ nhân cùng với những đứa bé con còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn từ trước đến nay vẫn luôn tương đối khoan dung một chút. Phụ thân của gã thiếu niên trước mặt này, hắn phi thường tôn trọng, nhưng mà cái này cũng không có nghĩ là hắn không có chính kiến riêng của mình. Thủ lĩnh của Cô Nhi Bang lại bị răn dạy như vậy, làm sao còn không dám nổi giận được cơ chứ?
Hắn ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên đứng trước mặt mình, cảm giác say cũng dần dần tỉnh lại, ánh mắt vẫn như cũ giống hệt trước đây, sáng ngời thấu triệt như vậy, nhưng lại không hề có bất cứ một tia cảm xúc nào, khiến cho người khác cảm thấy tim đập nhanh.
Đúng vào lúc này một người thiếu phụ bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149386/quyen-4-chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.