Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý cùng với Nghị Viện, Nghị viên Tích An tiên sinh, dùng ánh mắt già nua đục ngầu của chính mình, chậm rãi đảo quét một vòng mấy trăm gã Nghị viên ngồi bên dưới đài, nhàn nhạt nói:
- Một khi ngay cả Thượng tá Lý Phong cũng đều cho rằng Thiếu tá Đạt Văn Tây cũng không phải là phần tử phản loạn, như vậy thì các vị, tôi nghĩ ràng chúng ta cũng không ngại lắng nghe một chút xem bản thân Thiếu tá Đạt Văn Tây muốn nói cái gì…
Đám Nghị viên thuộc phe phái Mạt Bố Nhĩ chiếm đại đa số bên trong đại sảnh nhất thời ngẩn người, trong lòng chợt trở nên nóng nảy, đều đứng lên lớn tiếng phản bác. Đột nhiên ánh mắt của Tích An tiên sinh trở nên lạnh lùng, trầm giọng khiển trách:
- Các vị Nghị viên tiên sinh, trên người vị Thiếu tá tàn tật này cũng không có bất cứ khí giới nào cả, chẳng lẽ các người lo lắng anh ta sẽ có sự uy hiếp gì đó đối với sự an toàn của các người hay sao? Chú ý một chút đến phong độ của chính mình, toàn bộ Liên Bang hiện tại đều đang nhìn về phía các người đó!
Phó Chủ tịch Quốc hội Liên Bang trong thời gian ba năm dài cũng lần đầu tiên bày tỏ ra thái độ cường ngạnh của chính mình, phảng phất như là không đủ để đơn giản áp đảo đám Nghị viên thuộc phe phái Mạt Bố Nhĩ từ sau khi kỳ tuyển cử bất thường diễn ra đã cường ngạnh thành thói quen rồi. Trên các chỗ ngồi dày dày đặc đặc bên dưới, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149429/quyen-4-chuong-369-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.