- Kính chào!
Ở bên ngoài cửa của văn phòng họp hình bầu dục, các quân nhân sĩ quan binh lính của Sư đoàn Thiết giáp 7 ba một tiếng chỉnh tề nghiêm túc tiến hành kính chào theo nghi thức Quân đội Liên Bang. Đỗ Thiếu Khanh gỡ xuống cặp kính râm trên mặt mình, trầm mặc đi theo sau lưng Mạt Bố Nhĩ tiên sinh.
Đám đội viên của Tiểu đội 7 như là đám người Hùng Lâm Tuyền cũng không có cúi chào. Toàn thân trên người bọn họ dính đầy tro bụi, máu đọng cùng với mồ hôi, ôm chặt khẩu súng trường bắn tỉa cải tiến TP đứng thủ ở một bên. Khinh suất lơ l chưa bao giờ là khí chất của đám đội viên Tiểu đội 7 này. Trước khi xác nhận rõ ràng mục tiêu của bọn họ tiến vào trại tạm giam của Bộ Tư Pháp, bọn họ vẫn mãi luôn bảo trì sự cảnh giác tối đa.
Tất cả các nhân viên phục vụ bao gồm cả bảo mẫu, đầu bếp, nhân viên vệ sinh… cũng đều chia ra làm hai hàng chỉnh tề, đứng thẳng người dọc hai bên hành lang. Mạt Bố Nhĩ tiên sinh vươn bàn tay dày rộng của chính mình ra, cùng với đám người bọn họ, ai nấy cũng đều mang theo thần tình sầu muộn trên mặt, nhất nhất bắt tay, ôn hòa nhẹ nhành biểu đạt sự cảm tạ sâu sắc nhất của chính mình, sau đó cùng với đám người đã ở chung trong Dinh thự Tổng Thống suốt bảy năm trời này tiến hành cáo biệt.
Khi đến trước cổng lớn của Dinh thự Tổng Thống, ông ta hướng về phía Đỗ Thiếu Khanh ở phía sau, hạ thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149448/quyen-4-chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.