Thương Thu có chút kinh ngạc nhìn theo đầu Robot đang phóng chạy như điên về phía xa, đưa tay khẽ nhấc lên mấy sợi tóc rối trên trán chính mình, trong lòng nhớ lại cảm giác được hôn lúc trước, nhún nhún vai nghĩ đến, ở trong thời khắc khẩn trương như thế này lại còn không có quên hôn mình một cái, xem ra cái gã nam nhân này sau khi rời đi mấy năm trời, thật sự tính tình cũng đã cải biến rất nhiều a.
Thời điểm khi mà cô nàng suy nghĩ như thế, quả thật cũng không biết rằng cách đây không lâu, trong một cái quán rượu nhỏ nào đó tại Đặc khu Thủ Đô, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ sau khi bị hắn chất vấn một trận, đã từng nhìn thẳng vào mặt Hứa Nhạc, ngữ khí cảm khái đầy cõi lòng mà nói:
- Cậu mấy năm nay tựa hồ như không có bất cứ biến hóa gì cả!
Cả hai loại cách nhìn không giống nhau như thế này, chính là đang thuyết minh rằng, thời gian mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà đối với một số người nào đó mà nói, nó cũng chỉ có thể thay đổi được một phần nhỏ bộ phận nào đó mà thôi. Có một vài bộ phận thủy chung cũng không thể nào thay đổi được. Cái này đại khái cũng chính là nguyên nhân vì cái gì mà Hứa Nhạc vào lúc này lại xuất hiện ở Liên Bang, vì cái gì lại xuất hiện tại Cảng Đô, lại làm ra những hành động điên cuồng ngay tiếp theo sau đó vậy.
Trong ánh sáng hoàng hôn đỏ rực, đầu Robot MXT hướng về phía chiếc Phi thuyền Chiến hạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2149451/quyen-4-chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.