- Có muốn tìm một chỗ im lặng nào đó để nói chuyện hay không?
Bạch Ngọc Lan cũng không có hỏi Hứa Nhạc cuộc sống bên trong nhà giam quân sự như thế nào, cùng không có ý định sẽ bỏ chạy. Hắn chỉ nhàn nhạt xin chỉ thị của Hứa Nhạc, hoàn toàn giống như cuộc sống hàng ngày trước đây khi hai người còn sống chung với nhau.
- Ở đây cũng tốt lắm rồi.
Hứa Nhạc khẽ nheo mắ, nhìn hắn, nghiêm túc nói:
- Tôi lần này đến đây chỉ là muốn hỏi anh mấy câu mà thôi.
- Anh cứ hỏi đi. Nếu như đã tới được đây rồi, vậy thì anh cũng đã biết được sự thật phía sau. Tôi cũng không cần thiết giấu diếm anh chuyện gì nữa.
Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc ẩm ướt bám dính trên trán hắn ra, sau đó hai tay đút nhẹ vào túi quần, ngẩng mặt lên bình tĩnh nói.
Hứa Nhạc trầm mặc một lúc sau, mới đột nhiên mở miệng hỏi:
- Người nằm trong bệnh viện quả thật chính là cha mẹ của anh chứ?
Vẻ mặt Bạch Ngọc Lan khẽ cứng đờ lại, sau đó nhẹ nhàng trả lời:
- Phải!
Anh quả thật bởi vì nhận làm việc riêng, cho nên mới bị đưa lên Tòa án Quân sự?
- Phải!
Anh thật sự là rất yêu tiền?
- Phải!
Có phải là tôi đã đưa cho anh 2000 vạn không ?
- Phải!
- Như vậy ý anh nói là tất cả những gì anh kể cho tôi nghe đều là sự thật hết phải không ?
Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Bạch Ngọc Lan:
- Từ sau chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45166/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.