Hắn đứng nghiêm người lại, khẽ cúi chào tổng thống .
Tổng thống Mạt Bố Nhì là vị tổng thống đầu tiên xuất thân từ Đại khu Đông Lâm. Ông ta cũng không biết rõ ràng gã thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình chính là anh bạn đồng hương, chỉ biết là Hứa Nhạc đã từng là một gã binh linh canh gác hầm mỏ tại Đại khu Đông Lâm, tự nhiên khó tránh khỏi cỏ cảm giác thân cận, khẽ mỉm cười nói:
- Tòa án Quân sự Liên Bang đã phán định cậu phải ngồi tù bảy trăm mười ba năm... Nhưng ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng những chuyện cậu làm là sai trái. Liên Bang không thể nào quang minh chính đại cấp cho cậu vinh dự... Ta nghĩ chắc là cậu cũng sẽ không yêu cầu Liên Bang phải bồi thường cho cậu hơn một trăm ngày cực khổ trong nhà ngục quản sự chứ? Cậu có nguyện vọng gì muốn thực hiện, bây giờ có thể nói ra được rồi đó.
Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đứng bên cạnh, lúc này thoáng nhướng mắt nhìn Hứa Nhạc một cái, cũng không biết gã thanh niên này sẽ đưa ra yêu cầu gì đối với tổng thống.
- Ám sát Mạch Đức Lâm cũng không phải chỉ có một mình tôi làm...
Hứa Nhạc gần như không chút nào do dự, lập tức thốt lên:
- Tôi còn có một gã đồng bọn nữa. Hắn tên là Thi Thanh Hải. Có thể giết chết được Mạch Đức Lâm, hắn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuyện này. Hiện tại hắn vẫn còn đang bị giam giữ trong nhà giam Tổ Hồ Ly. Tôi khẩn cầu tổng thống có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45168/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.