Hôm nay là đêm cuối cùng Hứa Nhạc còn ở lại nhà ngục quân sự Khuynh Thành. Hắn lúc này đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bãi cỏ hoang bên ngoài phòng giam, trong lòng thầm nghĩ đến những năm tháng phập phồng gợn sóng suốt thời gian vừa qua, tâm tình không khỏi sinh ra xúc động màãnh liệt. Tâm trí bất đồng, thì những cảnh sắc trong mắt tự nhiên cùng có chút bất đồng...
- Nỗi đau buồn âm thầm lớn nhất từ sau khi rời khỏi Đại khu Đông Lâm, cứ như vậy mà được giải quyết vậy sao? Bân thân mình lập tức tìm thấy được tự do hay sao?
Phí Thành Lý Gia là một ngọn núi nguy nga sừng sững trong Liên Bang, Hứa Nhạc biết rõ ràng, bản thân mình nếu như có thể đứng trên lưng cua ngọn núi đó, như vậy liền có thể bình thản mà ngắm nhìn những phong cảnh phía bên dưới nó mà không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Nhưng biến động trong cuộc sống hai năm gần đây của bản thân mình, toàn bộ là bởi vì vị đại thúc chưa biết sinh tử kìa một tay tạo thành cả.
Cho dù thật sự là một tảng đá cứng rắn, đã trải qua quá nhiều sự tình như vậy, nếu như còn không thể đem cái kiếp sống trốn chết trong suốt mấy năm gần đây đúc kết thành một cái kết luận phân tích hợp lý như thế,đó chỉ có thể nói là một khối đá tảng ngu ngốc mà thôi. Mà Hứa Nhạc thì lại không hề ngu xuẩn chút nào.
Thân phận của mình hoàn toàn thay đổi từ sau khi được đổi một con chip vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45170/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.