Quân Thần dù sao thì cũng không phải thật sự là Thần. Thời gian thấm thoát trôi qua, vị Quân Thần cao cao tại thượng ngày xưa lúc này cũng đã là một vị lão nhân, đối với cái gã huynh đệ mà hơn mười năm trước ông ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt kia, hận ý cũng dần dần phai nhạt đì, hoài niệm dần dần trở nên sâu sắc, do đó mới có một màn đối thoại cùng với nhớ lại chuyện xưa như thế này.
Đồng thời với việc kể lại quá trình cuộc sống của Phong Dư đại thúc lúc còn ở Đại khu Đông Lâm, Hứa Nhạc cũng khó kềm chế được, không khỏi nhớ về những kỷ niệm thời kỳ thiếu niên của mình.
Có vui có buồn, phần lớn thời thường là bình thản học tập những kỹ năng sửa chữa máy móc, hoặc là đọc sách tại thư viện, đây cũng chính là thời gian mà hắn quý trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Từ sau khi rời khỏi Đại khu Đông Lâm, trở thành một gã đào phạm Liên Bang, Hứa Nhạc cũng chưa từng có cơ hội nào ngồi nói chuyện với người khác về quá khứ của bản thân mình. Hôm nay, ngồi trước mặt vị lão nhân gia này, hắn mới lần đầu tiên tâm lý không có bất cứ chướng ngại gì, bình thản kể lại tất cả mọi chuyện, khó tránh khói có chút đắm chìm trong hoài niệm đó.
Đang trong lúc hắn đang chìm đắm trong cái tâm trạng đó, đột nhiên vị lão nhân gia kia lại hỏi một câu vô cùng đột ngột phá tan tâm tình như vậy. Hứa Nhạc theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45171/quyen-3-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.