Bên bờ hồ phía sau núi Mạc Sầu, Thai phu nhân quay hẳn người lại, nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình thản không một chút gạn sóng, hỏi:
- Nó nói những gì trong điện thoại?
Trầm thư ký do dự một lát rồi cố gắng trần thuật lại một cách chính xác nhất:
- Thiếu gia đã rời khỏi ngục Khuynh Thành. Cậu ấy nói chúng ta nên nhớ người đang bị giam trong ngục Khuynh Thành đã từng cứu mạng cậu ấy rất nhiều lần. Cậu ấy nên lấy gì đền đáp?
Nghe thấy câu này, biểu hiện khuôn mặt của Thai phu nhân bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Có chút an ủi, có chút phẫn nộ, có chút lạnh lùng. Một lúc sau bà mới nhẹ nhàng nói:
- Ngày mai đưa tài liệu sang bên phía cục Hiến Chương.
Trầm Cách thoáng giật mình. Ông ta băn khoăn không biết mẹ con Thai phu nhân có vì chuyện này mà mâu thuẫn với nhau không, nhưng chẳng dám nêu ý kiến, chỉ gật gật đầu, rời khỏi sân.
Đúng lúc này thì Cận quản gia bước vào, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, chuyển chiếc điện thoại cá nhân cho Thai phu nhân. Cả Liên Bang chỉ có khoảng mười người biết được số điện thoại này.
Thai phu nhân không nhận điện thoại ngay mà quay đầu nhìn ra phía mặt hồ lung linh sóng nước, lạnh lùng nói:
- Ta đã nói rồi, không nghe điện thoại của tiểu Nguyên.
- Không phải điện thoại của thiếu gia.
Giọng của Cận quản gia hình như có chút căng thẳng. Ông đã theo Thai phu nhân từng ấy năm, gặp gỡ bao nhiêu đại nhân vật nhưng cú điện thoại này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/45173/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.